Trong lúc Tư Hân Nhiễm đang lắc lư qua lại.
Gặp được người trở về từ khe núi bên kia.
Cô ta vội vàng chạy tới: “Sao rồi? Tìm được cái gì sao?”
“Đã đào được xương rồi.
” Người nọ trả lời: “Cô bé, bên ngoài lạnh lắm, trở vào trong xe ngồi đi.
”
Tư Hân Nhiễm hơi sửng sốt.
Sau đó lập tức cong chân chạy trở vào trong xe:
“Cô, cô làm thế nào vậy!” Tư Hân Nhiêm vô cùng gấp gáp.
“Sao thế?” Nguyên Giang Vãn thấp giọng hỏi.
“Bọn họ thật sự đào được xương ở chỗ đó!” Tư Hân Nhiễm vừa nói, vừa oà khóc một tiếng: “Cố Kiều Niệm thảm quá đi! Sao lại thế! Sau này chị ấy phải làm sao đây!”
Nguyên Giang Vãn không khóc.
Bà ấy phản ứng trong chốc lát, sau đó tháo dây an toàn, cầm lấy áo mưa ở phía sau, đưa cho Tư Hân Nhiễm một cái: “Mặc vào, chúng ta sang đó.
”
Tư Hân Nhiễm hơi chần chừ một chút.
Cô ta không giống với những người khác, Tư Hân Nhiễm rất ít khi đối xử với Nguyên Giang Vãn như một bệnh nhân.
Cho nên, sau một hồi chần chừ, cô ta lập tức gật đầu.
Sau đó nhanh chóng mặc áo mưa và mang ủng đi mưa, sau đó đỡ Nguyên Giang Vãn xuống xe.
Bên phía Nguyên Giang Vãn cũng có vệ sĩ trông chừng.
Thế nhưng với khí thế đó của Nguyên Giang Vãn, không ai dám ngăn bà ấy.
Chỉ có thể đi theo sau lưng Nguyên Giang Vãn và Tư Hân Nhiễm.
Người nọ vừa đi tới chính là người được Khôi Kiệt bảo đi lấy nước gừng nóng cho Cố Kiều Niệm.
Tư Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637012/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.