Cố Kiều Niệm biết, chắc chắn Cung Dịch sẽ tức giận.
Nhưng bây giờ, cô đã không còn để ý nhiều như thế.
“Sau đó dỗ sau.” Ánh mắt Cố Kiều Niệm u ám nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khu vực này trồng rất nhiều quýt.
Với thời tiết này, quýt trên cây đã bắt đầu kết trái rồi.
“Cậu ấy rất biết điều, rất dễ dỗ.” Sau đó Cố Kiều Niệm lại nói ngay một câu.
Mũi Chu Chu không giải thích được cảm thấy chua cay một chút.
Sau khi bà nội qua đời, Chu Chu quá rõ, trên thế giới này, từ nay về sau cũng chỉ có một mình cô ấy, cũng sẽ không còn người nhà yêu thương cô ấy nữa, cảm giác này quá cô đơn.
Huống chi…
Kiều Kiều phải chịu.
Còn có cảm giác vô cùng nhục nhã khi nhận giặc làm cha.
Nghĩ tới đây, Chu Chu càng căm hận vợ chồng Cố Đức Hạo nhiều hơn.
Cho dù ban đầu bọn họ bán Kiều Kiều còn tốt hơn cả việc bọn họ giữ cô lại bên cạnh mình, hút máu cô và bóp chết tài năng của cô, để cho một nhà ba miệng ăn bọn họ hưởng thụ.
Thời tiết cuối thu không phải thời tiết tốt để gặp lại một ai đó.
Trời tối vô cùng sớm.
Lúc mấy người Cố Kiều Niệm lái được nửa đường, sắc trời cũng dần tối xuống.
Không bao lâu sau.
Mưa phùn bắt đầu lặng lẽ rơi xuống.
Anh Bảo ngồi phía trước lái xa.
Cố Kiều Niệm ngồi ở phía sau ngủ, Chu Chu thì thỉnh thoảng hỏi thăm Khôi Kiệt về tình hình bên kia.
Trong đêm mưa.
Lật tìm người ở khắp nơi, mặc áo mưa, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637021/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.