Tư Hân Nhiễm vừa ra đời mẹ cô ta đã chết.
Tư Bắc là anh vì để đền bù cho sự thiếu sót của cô ta nên luôn cưng chiều cô ta.
Khi còn bé, Tư Hân Nhiễm nói muốn sao trên trời.
Tư Bắc lập tức mua một vì sao trên trời, dùng tên của Tư Hân Nhiễm đặt tên cho ngôi sao.
Còn mua cho cô ta một khối thiên thạch đắt tiền.
Tóm lại, vì để Tư Hân Nhiễm có thể vui vẻ lớn lên, cho dù cô ta thích gì, Tư Bắc cũng sẽ dốc hết sức thoả mãn cô ta.
Cho nên.
Sau khi Tư Hân Nhiễm nói quá trình việc tại sao mình lại đưa cô đi, tại sao lại không ngủ không nghỉ suốt đường đi, lái xe tới tìm Cố Kiều Niệm, Tư Bắc cũng ngây ngẩn.
“Nệm trên chiếc xe đó vô cùng cứng, đường lại lắc lư, lục phủ ngũ tạng của em đều muốn nổ tung, còn không có đồ ăn!” Tư Hân Nhiễm nói xong, khóc nấc lên.
Cũng giống như Tư Bắc vẫn luôn cưng chiều Tư Hân Nhiễm.
Tư Hân Nhiễm cũng rất phụ thuộc vào Tư Bắc.
Mặc dù khoảng thời gian này, Tư Hân Nhiễm vẫn sẽ yếu đuối, vẫn sẽ khóc lóc kể rằng mình lái xe tới đây khổ sợ và sợ hãi thế nào.
Những cách cô ta biểu đạt với Tư Bắc khác hoàn toàn khi biểu đạt với bất kỳ người nào.
Nói cho Tư Bắc nghe các loại chi tiết, cũng chấn động lòng người, khiến người khác tan nát cõi lòng.
Cô ta cũng giống như một đứa trẻ cậy, đưa ngón tay trơ trụi cho Tư Bắc xem: “Hôm đó, bên trong móng tay chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637087/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.