Khi đạo diễn chưa nhắc đến, Cố Kiều Niệm chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, không hề nhận ra lớp phấn cũng không thể che được vết đỏ trên má.
Đạo diễn vừa nói, dường như cô thấy mặt mình càng nóng hơn.
“Đạo diễn còn nói nữa, chắc mặt tôi nóng như nước sôi mất.”
Cố Kiều Niệm đùa vài câu.
Đạo diễn vui vẻ nói: “Các bạn nhỏ bây giờ không tồi, tôi nghe nói hai người bây giờ gọi là, cái gì rất thịnh hành ngày nay ấy nhỉ?”
Phó đạo diễn đứng bên cạnh vội vàng nói: “Đạo diễn, có phải ông đang nói CP không?”
“Đúng đúng đúng.” Đạo diễn liên tục gật đầu: “Tôi thấy, Cung Dịch là một đứa trẻ tốt, hai người đã là cặp đôi màn ảnh rồi thì cứ nhận cậu ta đi, tuổi nhỏ cũng không sao, nuôi hai năm là lớn!”
Cố Kiều Niệm thầm nghĩ, trùng hợp quá đạo diễn, tôi cũng nghĩ như vậy.
Đạo diễn tiếp tục nói: “Đoàn phim của tôi từng có hai ba cặp, cặp năm ngoái tổ chức đám cưới thế kỷ cũng là từ tổ tôi mà ra đấy!”
Ông ta lại nhìn Cung Dịch: “Người trẻ tuổi thì nên chủ động một chút, đừng tưởng tôi nhìn không ra, dù cậu có gọi cô giáo cô giáo, nhưng ánh mắt sớm đã tự bán đứng cậu rồi.”
Vị đạo diễn này cũng coi là kỳ tài trong giới, ông ta rất giỏi quan sát cảm xúc của người khác.
Cố Kiều Niệm ở bên ngoài nên bị che khuất, còn Cung Dịch thì gần như muốn giơ một tấm bảng, bên trên viết: “Trên thế giới có hai kiểu người, một là tất cả mọi người, hai là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637111/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.