Mọi người đang nói chuyện thì Chu Chu đi lên lầu.
Cố Kiều Niệm nhìn cô ấy, biết ngay đã xảy ra chuyện.
“Kiều Kiều, kịch bản có chút vấn đề, chúng ta phải trao đổi một chút.” Chu Chu nói.
Nguyên Giang Vãn vội nói: “Cô Kiều, cô đi làm việc đi, đừng để lỡ dở công việc vì tôi.”
“Không lỡ dở đâu.” Cố Kiều Niệm cười dịu dàng: “Cô vẽ trước đi ạ, lát sau con quay lại xem.”
“Được.”
Cố Kiều Niệm xuống lầu, nhìn thấy livestream của Trần Ninh Ninh.
“Lúc cô ấy ngã cầu thang, quả thực là tôi có mặt ở hiện trường nhưng không phải như mọi người nghĩ đâu.
Tôi không hề bắt nạt cô ấy trong thời gian dài.
Nhà cô ấy nghèo nên vốn đã tự ti và nhạy cảm, bình thường tôi rất nhường nhịn cô ấy, cũng coi cô ấy như bạn tốt.
Ngày hôm đó vì cô ấy làm bẩn váy của tôi, chúng tôi tranh cãi một chút xíu...!Lúc ấy tôi nhỏ bé như thế, tôi không hề nghĩ rằng cô ấy nói nhảy lầu là sẽ nhảy thật.”
“Tục ngữ nói hay lắm, tôi không giết người ta nhưng người ta lại chết vì tôi.
Sau khi chuyện đó xảy ra, tôi nhận hết trách nhiệm, bồi thường một khoản tiền cho nhà họ, còn luôn gánh vác phí chữa trị của cô ấy.”
Trong livestream, khuôn mặt của Trần Ninh Ninh thấm đẫm nước mắt.
Trong phần bình luận, không ngừng có người hỏi: “Mặt cô sao thế? Ra ngoài bị người khác đánh à?”
Còn có người gửi một chuỗi icon nôn mửa.
“Nhiều năm rồi, cha mẹ cô ấy vẫn không xuất hiện để nói về chuyện này, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637123/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.