Mưa mùa thu trên núi lạnh đến thấu xương.
Cố Kiều Niệm là người trọng sinh, cũng được coi là người đã trải qua sóng to gió lớn.
Nhưng nhìn thấy Tư Hân Nhiễm ở nơi này, cô vẫn cảm thấy kinh ngạc.
“Sao cô lại ở đây? Cô của cô đâu rồi?” Cố Kiều Niệm kéo cô ta ra khỏi người mình, vội vàng hỏi: “Sao cô lại quá đáng như vậy? Cô có biết mấy ngày nay anh trai cô tìm đến phát điên rồi không!”
Tư Hân Nhiễm làm ra vẻ đáng thương nhìn Cố Kiều Niệm rồi bật khóc: “Chị sẽ không giao tôi ra đúng không?”
Cố Kiều Niệm hơi cau mày lại.
“Cha tôi điên rồi, ông ta muốn phẫu thuật não cho cô tôi...!Tôi không biết miêu tả như thế nào, tóm lại đó là cắt thịt trong não ra, sau đó cô tôi sẽ trở nên ngốc nghếch! Chị Niệm Niệm, cô tôi không thể trở thành kẻ ngốc, chị giúp tôi đi! Tôi sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của chị, đợi cô tôi khỏe lên, bà ấy cũng sẽ báo đáp chị! Các anh chị của cô tôi đều rất giỏi!” Tư Hân Nhiễm nắm lấy cánh tay của Cố Kiều Niệm cầu xin.
Cô ta còn dùng nhiều sức làm cánh tay của Cố Kiều Niệm đỏ lên.
Theo lý mà nói, Cố Kiều Niệm muốn hòa bình yên ổn, vì thế không nên đi chọc tới tên điên như Tư Kính Vũ đó.
Trước đây Cung Dịch cũng không cho cô nhúng tay vào chuyện của nhà họ Tư.
Tuy nhiên...!Cố Kiều Niệm nhớ tới hai lần gặp mặt Nguyên Giang Vãn.
Cô dùng lực nắm chặt tay Tư Hân Nhiễm, nhìn vào mắt cô ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637154/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.