Cũng đã vài ngày Tư Kính Vũ không chợp mắt.
Ông ta gần như đã lật tung cả thành phố này lên nhưng vẫn không có phát hiện gì hữu dụng, Tư Hân Nhiễm và Nguyên Giang Vãn giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Ông ta bị chính đứa con mình cưng chiều nhất phản bội, lại còn đánh mất cả Giang Vãn, cả người đều đang trong trạng thái vô cùng phẫn nộ và cáu kỉnh.
Lúc Cung Dịch gọi điện thoại tới, cơn phẫn nộ này trong chốc lát đã ngưng tụ lại.
"Sao cậu ta lại gọi tới?" Thư ký bên cạnh Tư Kính Vũ nhìn thoáng qua thông báo hiển thị trên điện thoại, vẻ mặt hơi căng thẳng: "Không phải là người đã bị cậu ta tìm thấy rồi chứ?"
Tư Kính Vũ nhíu chặt chân mày.
Tiền là Cung Dịch đưa cho con bé đáng chết kia.
Bản thân nó cũng không có bản lĩnh giấu giếm kín kẽ đến như vậy.
Khả năng lớn nhất là con bé đã tìm được một người giúp đỡ, một người có thể một tay che trời!
Cung Dịch có máy bay tư nhân, du thuyền, còn có trang viên tư nhân, muốn giấu hai người, cậu ta có khả năng làm được.
Cho dù Tư Kính Vũ đã dùng hết các biện pháp, kiểm tra sân bay tư nhân, bến tàu cùng với tất cả số camera ở vùng lân cận khu bất động sản của Cung Dịch.
Mấy ngày nay camera đều vận hành rất tốt, dù vậy vẫn không thấy có người khả nghi nào ra vào.
Nhưng Tư Kính Vũ không thể nghĩ ra được khả năng khác nữa rồi!
Ông ta cắn răng, nhấn nghe điện thoại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637169/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.