Người phụ nữ phiền phức như Trần Ninh Ninh, Cung Dịch không có cảm giác gì.
Nhiều nhất là cảm thấy rất chướng mắt.
Anh để ý bảo bối của anh đang nghĩ cái gì hơn.
Kết quả, ngoại trừ đuổi anh ra ngoài, hình như bảo bối không nghĩ cái gì khác.
"Đúng vậy..."
Cố Kiều Niệm kéo khóe miệng suy nghĩ.
Sau đó nhảy xuống sofa: "Bây giờ tôi phải đi tát cô ta!"
Cô chưa kịp nhảy xuống, Cung Dịch đã kéo cô lại.
"Ngăn tôi chi vậy? Tôi đánh thắng được, nếu không được, tôi lại kêu Chu Chu và anh Bảo giúp tôi! Đàn ông của tôi mà cũng dám mơ tưởng đến, tôi sẽ giết chết cô ta!" Cố Kiều Niệm nói.
Bốn chữ đàn ông của tôi làm cho Cung Dịch thỏa mãn đôi chút.
"Đừng đụng vào cô ta!" Cung Dịch nhíu mày: "Có bẩn không chứ?"
Cố Kiều Niệm không nhịn được, bật cười: "Anh Cung thật không nói lý lẽ, tôi tức giận thì cậu mất hứng, tôi không tức giận cậu cũng không vui! Vậy cậu muốn tôi làm sao bây giờ?"
Cung Dịch nhìn Cố Kiều Niệm, sau đó lại ấm ức ôm cô: "Cô ta rất đáng sợ, còn nói muốn dẫn tôi đi khách sạn."
Chuyện này lúc nãy Nghiêm Trình Thành cũng nói rồi.
Cùng là một kiểu câu, nhưng từ miệng của Cung Dịch nói ra, Cố Kiều Niệm lại cảm thấy không giống.
Cô xoa đầu Cung Dịch như để an ủi.
Còn nữa, vừa mới trở về đã gặp Trần Ninh Ninh, cô có nên kêu anh Bảo ném cô ta xuống.
Nhưng....!
Nếu nói tên sói con như Cung Dịch này sẽ bị Trần Ninh Ninh dọa, Cố Kiều Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637238/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.