Ánh mắt Trần Ninh Ninh nhìn Cố Kiều Niệm giống như hận không thể giẫm nát cô ở dưới chân, nghiền qua nghiền lại một hồi.
Đương nhiên Cố Kiều Niệm có thể cảm giác được sự khinh miệt cùng địch ý của cô ta.
Có điều...!
Không biết có phải vị này gia thế rất hiển hách cho nên mới có thứ để cho cô ta kiêu căng như vậy hay không.
Nhưng vẫn là không có đầu óc.
Phim còn chưa bắt đầu quay đã dám chọc tới vị đạo diễn nóng nảy này.
Quả nhiên, đạo diễn bị một câu nói của Trần Ninh Ninh làm cho bùng nổ rồi.
"Cô có biết xấu hổ không vậy? Cả một phòng từng ấy tiền bối đang đợi cô, đã đến muộn rồi mà một câu xin lỗi cũng không có, cái đuôi của cô vểnh lên đến tận trời rồi phải không?"
Trần Ninh Ninh này đại khái cũng chưa từng ở bên ngoài bị người khác mắng dữ tới như vậy.
Trong chốc lát đã có hơi sững sờ.
"Ông...!Cha tôi đã nói rồi..." Trần Ninh Ninh mở miệng đã muốn mời cha mình ra.
"Chỗ này không có cha cô! Ở tổ kịch của ông đây, không quan tâm gia thế cô, người chống lưng của cô lớn tới mức nào! Muốn diễn cô phải tuân theo của quy củ của tôi! Không diễn thì bây giờ cô có thể cuốn xéo! Đừng có lãng phí thời gian của mọi người!" Đạo diễn trực tiếp cắt đứt lời cô ta, có vẻ như nghe thấy cô ta nói cái gì mà cha tôi, ông ta lại càng thêm tức giận.
"Ông!" Sắc mặt Trần Ninh Ninh trắng bệch: “Không diễn thì không diễn, ai hiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637244/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.