Mắt thường cũng có thể thấy được Cố Kiều Niệm đang rất vui.
Hàn Tinh Trần suy nghĩ một chút rồi cũng quyết định dặn dò cô một câu: “Chuyện của cô tôi tuy đã đi đến bước đường này nhưng cũng không hẳn là lỗi của cô.
Tôi cảm thấy cô khôi phục lại ký ức đã là chuyện ổn thỏa nhất rồi.
Cô của tôi từng nói càng hỗn loạn sẽ càng dễ bị che mờ mắt.”
Cố Kiều Niệm thoáng nhíu mày: “Che mờ mắt?”
“Ừ.” Hàn Tinh Trần gật đầu: “Bà ấy còn khổ hơn cô, trúc mã của bà đã chết, lúc khôi phục trí nhớ hoàn toàn không còn chút ký ức nào về cái chết này.
Ít ra, bây giờ cô còn biết nguyên nhân kiếp trước khiến người cô yêu chết.
Chuyện sau này cô phải làm là dựa vào nguyên nhân cái chết mà tìm ra hung thủ, giải quyết cho xong cái chết của anh ấy.”
“Tôi hiểu rồi.” Cố Kiếu Niệm gật đầu nghiêm túc.
“Đừng nghiêm túc như vậy chứ, cười một cái nào.” Hàn Tinh Trần cười nói.
Cái người này luôn mang khuôn mặt tươi cười như thế.
Cố Kiều Niệm mỉm cười đi theo anh ta.
“Tinh Trần, tính ra cô của anh đã rất hạnh phúc sau khi nhận được cuộc gọi của anh tối qua đó.
Trời vừa sáng đã đến tìm rồi truy hỏi tôi sao các anh còn chưa đến!”
Cố Kiều Niệm và Hàn Tinh Trần vừa đến, đúng lúc gặp y tá cũng mới tới.
“Đến rồi à?”
Hàn Thu Hoa ngồi trên ghế ngoài ban công phòng bệnh, quay đầu lại nhìn Cố Kiều Niệm rồi nở nụ cười trìu mến.
Cố Kiều Niệm đi qua.
“Dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637278/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.