Nghiêm Trình Thành rất bất ngờ, vậy mà Cung Dịch lại muốn đánh piano.
So với sân khấu idol gì đó, anh ấy càng thích nhìn Cung Dịch chơi piano hơn.
Chuyện này cũng có ý nghĩa hơn mấy cái sân khấu idol gì đó rất nhiều.
Tài đánh đàn piano của Cung Dịch là do một tay cha nuôi của anh chỉ dạy.
Nghe nói ông ấy từng là một tay chơi piano rất giỏi, sau đó bởi vì nghiện rượu mà tay bị run, từ đó không thể đánh đàn được.
Sau khi ông ấy qua đời, Cung Dịch cũng không chạm vào piano nữa.
Bây giờ nhìn thấy Cung Dịch ngày một khác trước, trong lòng Nghiêm Trình Thành cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Dĩ nhiên anh ấy sẽ ủng hộ anh hai tay hai chân.
Cứ như vậy, tiết mục biểu diễn của Cung Dịch đã được quyết định.
Lúc anh đi ra ngoài, vừa hay cánh cửa bên cạnh cũng đang mở.
Cố Kiều Niệm bước ra từ bên trong.
"Cô khỏe không ạ?"
Cung Dịch khôn khéo chào hỏi.
Cố Kiều Niệm: "..."
Được, lại bắt đầu thầy trò rồi đúng không?
"Ừ, cô rất khỏe."
Cố Kiều Niệm đang dùng dáng vẻ của PD giống như khi hai người chạm mặt ở trại huấn luyện hồi mới bắt đầu.
Sau lưng Cố Kiều Niệm còn có Chu Chu và Hách Tiểu Điềm.1
Vẻ mặt Chu Chu viết đầy hai chữ lại nữa?
Hách Tiểu Điềm thì mím môi cười từ ái.
Cuối cùng con trai và con dâu cũng gặp nhau nữa rồi.
"Thấy kịch bản thế nào?" Cố Kiều Niệm hỏi.
"Có vài chỗ không hiểu, lát nữa tôi sẽ đến tìm cô Cố nhờ chỉ bảo." Cung Dịch nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637296/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.