Bóng tối.
Bóng tối.
Vẫn là bóng tối.
Ở trong phòng tối, Cố Đức Hạo giống như đã trải qua hàng trăm ngàn năm, không có ai nói chuyện với ông ta, ông ta chỉ có thể phán đoán thời gian thông qua các bữa ăn được đưa tới ba lần một ngày.
Chửi bới, cầu xin, ngày nào Cố Đức Hạo cũng rất đau khổ.
Lần trước ông ta bị đánh gãy xương sườn, vừa mới khỏi lại phát hiện dường như dạ dày của mình có vấn đề.
Ban đầu chỉ là những cơn đau âm ỷ, thế nhưng sau đó ông ta càng ngày càng đau, có lúc gần như đã không thể nào chịu nổi.
Cho đến giờ phút này, Cố Đức Hạo đã bỏ ăn bốn bữa rồi.
Trước đây không lâu, ông ta từng nôn một trận vì đau đớn, hơn nữa còn ngửi thấy mùi máu tanh.
"Có ai không đến đây, hình như tôi bị nôn ra máu rồi...!Cứu mạng!"
Cố Đức Hạo nằm trên đất, tay gõ sàn nhà, âm thanh cũng khàn đi vì la hét.
Ngay lúc ông ta cho rằng vẫn không có ai quan tâm đến mình thì một tiếng ‘két’ vang lên, cánh cửa vừa dày vừa nặng bị đẩy ra.
Người đưa cơm sẽ không mở cánh cửa này.
Trong phòng có một nơi giống như ổ chó, bình thường luôn đóng lại, lúc đưa cơm mới mở ra.
Kể từ sau khi người đánh ông ta lần trước tới đây, cánh cửa này không còn được mở ra nữa.
Nghe thấy tiếng mở cửa, ban đầu Cố Đức Hạo rất vui mừng nhưng ông ta chợt nghĩ đến cảnh tượng ngày đó, lúc người đàn ông kia đánh mình.
Ngay lập tức, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637298/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.