Cố Kiều Niệm vừa tỉnh dậy chưa kịp mở mắt.
Sau khi thoải mái duỗi người, cô theo bản năng muốn ôm lấy người bên cạnh.
Sờ soạng một hồi, trống không.
Cô vừa muốn mở mắt ra, bên cạnh đã lún xuống một chút.
Cung Dịch đã thay xong quần áo, cách chăn ôm lấy cô.
"Ở đây."
Cố Kiều Niệm cười cười vươn tay khẽ vuốt gò má anh: "Sao lại dậy rồi?"
"Hôm nay trước khi lên lớp còn có chuyện phải làm." Cung Dịch hôn lên má cô: "Bữa sáng đã chuẩn bị xong, nữ vương bệ hạ có muốn ta hầu hạ người rời giường không?"
"Ừm!" Cố Kiều Niệm gật đầu.
Cung Dịch cười ôm cô ra khỏi chăn rồi đến phòng vệ sinh rửa mặt.
Rửa mặt xong Cố Kiều Niệm cũng tỉnh táo hơn, lúc này mới phát hiện hôm nay Cung Dịch mặc âu phục.
Cô quay người, đầu ngón tay gảy nhẹ cà vạt của anh rồi quấn vài vòng lên ngón tay, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói: "Đột nhiên tôi rất muốn quấy rối."
"Hả?"
Cố Kiều Niệm giật giật cà vạt, Cung Dịch mỉm cười khom lưng kề sát môi cô.
Cố Kiều Niệm nhẹ nhàng nói bên tai anh: "Tôi muốn vò nát áo sơ mi của cậu."
Cung Dịch cười càng vui vẻ hơn, bắt lấy bàn tay của Cố Kiều Niệm đặt lên ngực: "Vậy vò đi."
"Thôi bỏ đi." Cố Kiều Niệm muốn thu tay về.
Cô suy nghĩ, thật sự có thể để Cung Dịch mặc áo sơ mi bị cô vò nhăn nhúm đến công ty làm việc sao?
"Tại sao?"
"Sợ là vò qua vò lại sẽ vò ra lửa."
Lời của cô vừa dứt, Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637316/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.