Tuy Cố Kiều Niệm không sợ phiền nhưng cũng không rảnh rỗi tự kiếm chuyện cho mình.
Chuyện của Lãng Đình là bà ta bỉ ổi ra tay trước.
Sau khi Cố Kiều Niệm đánh lại, ân oán giữa hai người, đến lượt của cô mới tính là hòa.
Lãng Đình bất mãn và không cam tâm, sao cô lại không nhìn ra được chứ?
Nhưng chỉ cần Lãng Đình duy trì nét mặt ôn hòa và không gây chuyện một ngày, Cố Kiều Niệm cũng sẽ không chủ động đâm chọc tầng cửa sổ giấy này.
Nếu Lãng Đình đủ thông minh, Cố Kiều Niệm cảm thấy bà ta nên lui về, kiềm chế cái miệng chướng khí thích gây hấn của mình lại.
Từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng với mình.
Nhưng...!
Hiển nhiên Lãng Đình không đủ sáng suốt.
Quen làm chị đại trong ngành, đột nhiên bị một nghệ sĩ tuổi còn trẻ như vậy giẫm đạp lên mặt, bà ta không nén được cục tức này.
Vẫn may, Cố Kiều Niệm không sợ phiền.
Lãng Đình nhìn cô: "Cô Cô cũng có chút bản lĩnh đấy."
Cậu chủ Hùng được xem là tay anh chị có tiếng ở nơi này, bình thường chưa từng chịu thiệt, trước giờ giúp Lãng Đình làm việc cũng chưa từng xảy ra sơ xuất.
Không ngờ lại thua trong tay Cố Kiều Niệm.
"Cũng tạm."
Cố Kiều Niệm nói, lập tức lách qua chị Lãng, tìm một cái ghế ngồi xuống.
Lãng Đình nhìn cậu chủ Hùng.
Anh ta tỏ vẻ khổ sở: "Chị, em chưa nói gì cả, là cô ta tự đoán được..."
"Cút." Lãng Đình đè thấp giọng nói.
Cậu chủ hùng lập tức mặt xám mày tro bỏ đi.
Lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637324/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.