Nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch?
Nhưng Cung Dịch rất thích câu này.
Vốn đã không sạch rồi,có gì mà phải rửa?
Huống hồ, theo lý thuyết, nước Hoàng Hà là màu vàng, càng tẩy thì càng ố.
“Lần sau tôi sẽ chú ý.” Cung Dịch ngoan ngoãn nói.
“Còn dám có lần sau?” Cố Kiều Niệm nắm cằm cậu, nghiến răng, làm mặt hung dữ cảnh cáo.
Cung Dịch để cô nắm cằm, thậm chí rất phối hợp ngẩng đầu nhìn cô.
Cung Dịch, cái người này là tập hợp các mặt đối lập.
Bọn họ nói, Cung Dịch có tính cách phản xã hội, tàn nhẫn, ác độc không có tình cảm.
Nhưng Cung Dịch trong mắt Cố Kiều Niệm lại là người đáng thương bị lãng quên trong trung tâm vũ trụ, ngoan ngoãn, dễ thương, có hiền có dữ, nhất là…
Không lâu trước đây, anh còn cực kỳ thích chiếm hữu cướp đoạt tất cả mọi thứ với cô.
Nhưng bây giờ…
Anh lại nhìn cô như thế này.
Cực kỳ thuần khiết, giống như cô mới là tên lưu manh trói buộc anh trong lòng, hết lần này đến lần khác cướp đoạt, ức hiếp!
“Đôi mắt này của cậu rất biết lừa người khác.”
Cố Kiều Niệm nói, lại nhẹ nhàng che mắt Cung Dịch.
Cung Dịch nhắm mắt lại.
Lông mi quét qua lòng bàn tay Cố Kiều Niệm, cô chợt cảm thấy cả người tê tái.
Ánh mắt Cố Kiều Niệm lướt qua môi mỏng của Cung Dịch.
Cậu nhóc này, dáng vẻ hơi ngẩng đầu, vô cùng khêu gợi, quyến rũ gần chết.
Cố Kiều Niệm thoáng do dự.
Vẫn không nhịn được tiến đến gần hôn anh.
“Chị, mắt tôi biết lừa người, chị hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637338/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.