Cố Kiều Niệm cười chúm chím.
Đưa tay nâng cằm của anh, hơi nghiêng đầu nhìn anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi của anh.
Cặp mắt kia của Cung Dịch vừa sâu thẳm vừa ướt át, không hề che giấu khát vọng với Cố Kiều Niệm, anh ngửa đầu nhìn cô.
"Nếu ở cổ đại, cậu nhất định là một hôn quân." Cố Kiều Niệm nói.
Cung Dịch cười.
Sau đó cánh tay đột nhiên ôm chặt eo Cố Kiều Niệm.
Cố Kiều Niệm có hơi mất cân bằng, nhào về trước, thiếu chút nữa chóp mũi hai người đụng vào nhau.
"Chúng ta như nhau."
Cung Dịch và Cố Kiều Niệm, hai người đều rất rõ ràng.
Họ đều mê mệt với đối phương, dù là cơ thể hay là cái gì khác.
Nếu Cung Dịch là vua, Cố Kiều Niệm chính là yêu phi khiến cho anh ngu muội.
Nếu Cố Kiều Niệm là vua, Cung Dịch chính là nam sủng họa quốc khiến cho cô lưu luyến giường nhỏ, muộn giờ lâm triều.
"Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng."
Cố Kiều Niệm nâng cằm của anh, có hơi nghiêm nghị, hoặc như là đang dỗ người bạn nhỏ.
"Sau này không được phép trốn học, nhất định phải diễn tốt âm mưu phượng hoàng, biết chưa?"
"Diễn tốt thì có thưởng không?" Cung Dịch nói, môi nhẹ nhàng hôn môi Cố Kiều Niệm, không hôn sâu.
Cứ hời hợt như vậy.
Anh hơi dừng lại một chút, sau đó lại hôn.
Ánh mắt Cố Kiều Niệm đuổi theo môi của anh theo bản năng.
"Cậu muốn gì?" Giọng Cố Kiều Niệm đã hơi nhẹ nhàng.
Cung Dịch nhìn môi Cố Kiều Niệm, rồi nhìn Cố Kiều Niệm với ánh mắt tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637354/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.