Cả ngày Tư Hân Nhiễm cứ cảm thấy kỳ quái.
Cố Kiều Niệm không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị.
"Chắc là chỗ chúng ta không được tốt, chạy rồi.
" Cố Kiều Niệm nói.
Chu Chu nhìn tin nhắn.
Chu Chu không nói gì.
Nhưng trong lòng lại suy nghĩ, chắc chắn không phải là bị Cung Dịch uy hiếp chứ?
Nhìn tin nhắn này xem, đầy khát khao sinh tồn!
"Trời vừa rạng sáng.
" Cố Kiều Niệm xem giờ: “Mau dừng công việc về nhà.
"
Cố Kiều Niệm đoán chắc hẳn lúc này Cung Dịch đã ngủ.
Có điều, cô suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đến chỗ Cung Dịch.
Ngày hôm qua người bạn nhỏ buồn bực, cô len lén đi qua, xem như cho anh một bất ngờ.
Trở về nhà từ trường quay.
Giữa đường là một giờ đường xe.
Buổi tối sẽ đi nhanh hơn một chút.
Nhưng khi Cố Kiều Niệm đến đã gần ba giờ sáng.
Cô lặng lẽ mở cửa vào nhà rồi rón rén để đồ xuống.
Giầy Cung Dịch để ở huyền quan, nhất định là có người ở đây.
Cô không bật đèn vì sợ đánh thức Cung Dịch, định lần mò trong bóng tối đi đến phòng ngủ, rồi hôn trái tim nhỏ của cô một cái.
Ai ngờ.
Cô vừa chuyển người.
Đèn của phòng khách sáng lên.
Cung Dịch đứng ở gần huyền quan nhìn cô.
"Mẹ ơi!"
Cố Kiều Niệm bị dọa cho giật mình: “Đã muộn rồi, tại sao cậu còn chưa ngủ?"
"Tôi đoán tối nay sẽ có người lặng lẽ chạy tới, nên chờ ở chỗ này.
" Cung Dịch nói.
Cố Kiều Niệm dở khóc dở cười.
Sau đó cô đi về phía Cung Dịch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637358/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.