Dưới sự thúc giục của đạo diễn, diễn viên đang chụp bị thay đổi tạm thời.
Cố Kiều Niệm và Cung Dịch nhanh đứng dưới đèn hắt sáng.
"Chú ý, phải có khiêu khích nhưng cũng phải có tình cảm, không phải bảo hai người khiêu khích giống như lưu manh, biết chưa?"
Đạo diễn cầm lấy cái loa trên tay trợ lý chụp ảnh, sau đó nói với Cố Kiều Niệm và Cung Dịch.
Nghe xong, mọi người đều cười vang.
Cố Kiều Niệm trông có vẻ không khác gì lúc bình thường nhưng lỗ tai đỏ lên đã bán đứng cô.
"Biết rồi ạ." Cố Kiều Niệm đáp.
Cung Dịch cũng gật đầu một cái.
Sau đó, việc chụp ảnh chính thức bắt đầu.
Chu Chu mờ mịt chạy tới, cô ấy chỉ rời đi mấy phút mà thôi, tại sao hai người này đã chụp ảnh rồi?
Cô ấy cũng nghe được yêu cầu vừa rồi của đạo diễn.
Thành thật mà nói, Chu Chu cảm thấy khá phức tạp.
Mang theo tình cảm đi khiêu khích? Đây không phải là tán tỉnh sao?
Cô ấy cũng không cảm thấy Cố Kiều Niệm và Cung Dịch có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này ở trước mặt mọi người nhưng Chu Chu đâu biết kể từ khi quen nhau, cách giao tiếp giữa Cố Kiều Niệm và Cung Dịch đã mang tính khiêu khích giống như tán tỉnh rồi.
Cho nên, trong quá trình chụp ảnh cũng đừng quá thành thạo.
Thậm chí hai người cũng không cần quá nhiều động tác tay chân để tạo ra loại va chạm mang tính khiêu khích này.
Vẫn là Cung Dịch đầy tính chiếm hữu và xâm lược mà nắm lấy cằm Cố Kiều Niệm nâng lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637375/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.