Ngày đó, ánh sáng ở biển rực rỡ rất đẹp, phía xa còn có pháo hoa nở rộ sáng bừng.
Cũng bởi vì pháo hoa nên Cố Kiều Niệm không thể đoán được đó là lúc nào.
Cô chỉ nhớ rõ lúc rơi xuống biển, cô rất đau, nước biển mằn mặn, còn hơi lạnh.
Cô cứ như thế mà chìm xuống, giây lát sau bị bóng tối bao trùm.
Sau đó… sau đó thì sao?
Hàn Thu Hoa nắm thật chặt tay Cố Kiều Niệm.
Cố Kiều Niệm nhìn thẳng vào mắt bà, trong đầu đột nhiên xuất hiện một nơi như linh đường, khắp nơi đều là hoa màu trắng.
Chính giữa những khóm hoa ấy bày một cái khung lớn màu trắng đen, nhưng người trong khung ảnh lại mờ ảo không rõ ràng.
Trong một nháy mắt ấy, trái tim Cố Kiều Niệm đau như bị xé rách.
Cô nghe thấy tiếng mình khóc, trong miệng cứ luôn gọi tên một người.
Sai đó cô quay đầu lại, thì thấy Hàn Thu Hoa mặc quần áo đen, vẻ mặt bi thương đang nhìn cô.
“Làm gì vậy?”
Lúc này ngoài cửa truyền tới một tiếng quát giận dữ.
Đoạn ký ức kia bị cắt đứt.
“Cậu!” Hộ sĩ kinh sợ: “Cô ấy đột nhiên lao vào đây, tôi không ngăn được.”
“Là cô?”
Người đàn ông tóc vàng kim nhìn Cố Kiều Niệm, vô cùng kinh ngạc.
“Chào anh, xin lỗi, bà ấy lớn lên rất giống một người thân của tôi…” Chu Chu phản ứng kịp, vội vã muốn giải thích.
“Không sao.” Người đàn ông tóc vàng giơ tay lên, cắt ngang lời Chu Chu.
Tầm mắt anh ta rơi vào bàn tay Hàn Thu Hoa đang nắm chặt lấy tay Cố Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637405/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.