Cố Kiều Niệm tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng ngủ.
Cô mở mắt ra, chuẩn bị duỗi người thì lại phát hiện có gì đó không đúng.
Ai đang ôm cô vậy?
Cô quay đầu lại nhìn, lúc thấy Cung Dịch, cô chợt ngẩn ra.
Kí ức tối hôm qua lại một lần nữa hiện ra trong đầu.
“Trời ạ!”
Cố Kiều Niệm che miệng, vô cùng ngạc nhiên.
Tối hôm qua không phải ảo giác, mà Cung Dịch thật sự trở về rồi sao?
Mặt cô xám xịt!
Vì hôm qua tưởng là ảo giác nên cô đã quấn lấy Cung Dịch, nói rất nhiều thứ linh tinh!
Cái gì mà em trai em chỉ cần ngoan ngoãn thôi, còn để chị đây thương em.
Cái gì mà cho chị đây sờ cơ bụng đi.
Không có khả năng!
Bây giờ mới là ảo giác!
Đây mới là chuyện đã xảy ra!
Sau đó, Cố Kiều Niệm nhớ lại.
Nến thơm! Chắc chắn nến thơm kia có vấn đề! Nếu không thì sao cô lại không phân biệt rõ ràng được đâu là thật đâu là ảo giác?
“Chị, đừng lộn xộn.”
Lúc này Cung Dịch đã tỉnh, hai tay anh ôm lấy eo Cố Kiều Niệm, kéo cô vào lồng ngực mình, sau đó vùi đầu vào cổ cô.
Hơi thở ấm áp từ từ phả vào sau tai Cố Kiều Niệm.
“Cung Dịch, cậu về lúc nào vậy?” Cố Kiều Niệm chuẩn bị giả ngu, coi như những chuyện tối hôm qua chưa từng xảy ra.
Cung Dịch đáp: “Thấy có người nói, cậu bé ngoan, đột nhiên thấy rất nhớ cậu, chị đây sẽ quay về.”
“Đừng điêu, tối hôm qua lúc cậu gửi tin nhắn trả lời tôi cũng đã là cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637408/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.