Bảo bối của Cung Dịch.
Nghe được lời này, cô rùng mình.
"Cung Dịch, nếu như cậu dám bỏ việc mà trở về, tôi...!tôi sẽ trở mặt với cậu!" Cố Kiều Niệm hung dữ nói.
Cô nghĩ thầm.
Trong chuyện này Chu Chu nghĩ sai rồi.
Có lúc nào cô dỗ dành Cung Dịch?
"Chuyện trở mặt chờ tôi trở về rồi bàn lại." Cung Dịch nói.
Cố Kiều Niệm: "..."
"Cung Dịch, tôi gọi cậu là anh trai có được hay không, sau này tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa." Chờ anh quay về rồi trở mặt, lúc đó công việc cũng đã ném đi thì còn có ý nghĩa gì nữa?
Bên kia điện thoại đột nhiên không có âm thanh.
"Cung Dịch?" Cố Kiều Niệm kêu một tiếng.
"Ừ." Cung Dịch lên tiếng.
"Tại sao đột nhiên không nói tiếng nào?" Cố Kiều Niệm là người thông minh, hỏi xong vấn đề này đột nhiên phản ứng kịp.
Vừa rồi cô nói gì chọc Cung Dịch sao?
Cố Kiều Niệm suy nghĩ một chút.
Sau đó gọi thử một tiếng: "Anh trai?"
Tiếp đó cô mơ hồ nghe thấy bên chỗ Cung Dịch có thứ gì đó bị lật đổ.
Cố Kiều Niệm vội vàng hỏi: "Sao vậy?"
"Cà phê bị đổ."
"Không bị bỏng chứ?" Cố Kiều Niệm nhíu mày hỏi.
"Không sao."
"Không phải chỉ gọi một tiếng anh trai thôi sao? Chưa bao giờ nghe thấy sao?" Cố Kiều Niệm cạn lời.
"Đúng vậy, cũng chỉ là một tiếng anh trai mà thôi." Giọng nói Cung Dịch từ tốn: "Hy vọng chị gái nhớ kỹ những lời hôm nay, lần sau khi tôi muốn chị gọi anh trai, chị nhất định không được từ chối, cũng chỉ là một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637424/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.