Câu đồ vô dụng này của Cố Kiều Niệm nói rất nhẹ nhàng nhưng lại đập trên đầu Tống Duyệt Nhất một cái thật mạnh.
Cát-xê giảm một nửa cũng là cái chân đau của cô ta.
Đúng vậy, cát-xê giảm một nửa rồi cô ta vẫn không thể cướp được vai diễn của Cố Kiều Niệm!
Mới nghĩ tới thôi đã cảm thấy nhục nhã!
"Cô mới là đồ vô dụng!"
Tống Duyệt Nhất thẹn quá hóa giận, đưa tay muốn đẩy Cố Kiều Niệm.
Cố Kiều Niệm cầm lấy cổ tay cô ta, cơ thể tránh ra một chút, đẩy cô ta về phía trước.
Do quán tính nên Tống Duyệt Nhất trực tiếp lao ra ngoài, cộng thêm gót giày của cô ta tương đối cao, ngay lập tức mất đi thăng bằng, cứ thế ngã nhào như chó ăn phân.
"Trời ơi!"
Một nhân viên công tác đi theo Tống Duyệt Nhất chạy tới vừa khéo nhìn thấy cảnh này.
Nhà sản xuất Dương cũng có mặt, cô ấy cũng hét lên một tiếng, vội vàng chạy tới bên cạnh Cố Kiều Niệm.
"Cố Kiều Niệm, cô làm gì thế? Đoạt vai diễn thì thôi đi, còn ra tay đánh người!" Người đại diện của Tống Duyệt Nhất hô to hét lớn với Cố Kiều Niệm.
"Đang chửi ai vậy hả? Là tự nghệ sĩ nhà anh chạy đến gây sự, cũng là cô ta muốn ra tay đánh Cố Kiều Niệm chúng tôi, Kiều Niệm chỉ là tránh đi, cô ta tự mình mất thăng bằng nên mới ngã sấp xuống, trách ai chứ?" Chu Chu lập tức toàn lực phát nổ: "Tôi muốn anh xin lỗi Cố Kiều Niệm ngay lập tức, nếu không thì chuyện này không xong đâu!"
"Không xong là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637442/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.