Cố Đức Hạo cắn răng có chết cũng không chịu nói.
Cuối cùng ông ta bị đánh đến mức thừa sống thiếu chết.
“Hôm nay dừng lại ở đây thôi.”
Người đàn ông đứng ở trên cao liếc nhìn ông ta.
“Chờ ông hồi phục lại thì sẽ tiếp tục trò chơi tôi hỏi ông trả lời.”
Cố Đức Hạo suýt nữa ngất đi vì đau đớn.
Sau đó người đàn ông quay lưng bỏ đi.
Cánh cửa đóng lại một lần nữa.
Cố Đức Hạo nằm trên mặt đất và bắt đầu khóc thút thít.
Phải làm thế nào mới có thể trốn thoát đây?
Rốt cuộc thì Trương Ngọc Mai có đi tìm mình hay không?
Cứu mạng!
Cứu mạng với!
"Cậu chủ.”
Cung Dịch bước ra ngoài với vẻ mặt u ám.
Người đứng đợi bên ngoài nhìn thấy thanh sắt dính máu trong tay của anh.
"Gãy xương đùi trái, gãy xương cổ tay trái, gãy xương sườn..."
Cung Dịch vừa lau tay vừa đếm: “Ba chỗ…”
“Tìm một đội bác sĩ đến đây để chữa trị cho ông ta.”
“Rõ.”
"Mỗi ngày đều bắt ông ta ăn, không được thiếu một miếng, nhìn chằm chằm ông ta đến khi ông ta ăn bằng hết mới thôi.”
"Tôi hiểu.”
Sau đó Cung Dịch rời đi.
Cũng vào khoảng thời gian đó.
Cố Kiều Niệm đã nhận phòng ở khách sạn gần tổ phim.
Ban đầu, tổ phim đã sắp xếp một khách sạn khác, nhưng Chu Chu đã tìm hiểu trước, cô ấy cảm thấy không hài lòng với môi trường và hệ thống an ninh của khách sạn đó.
Vì vậy đã đổi sang một khách sạn tốt hơn bằng tiền của mình, tính riêng tư cũng tốt hơn nhiều.
Cố Kiều Niệm ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637474/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.