Trong phòng luyện tập ngoài tiếng của nhạc ra thì không còn có âm thanh nào khác nữa.
Quay phim, biên đạo và đám thực tập sinh mở to mắt xem.
Toàn bộ nín thở, mắt cũng không dám chớp một cái, nhìn chằm chằm Cố Kiều Niệm và Cung Dịch.
Còn Chu Chu cô đã không muốn nhìn nữa rồi.
Cố Kiều Niệm nhìn vào đôi mắt của Cung Dịch.
Thực tế thì cô cũng không bình tĩnh như vẻ bên ngoài.
Trong ánh mắt Cung Dịch vừa sâu xa lại mang theo trần trụi xâm chiếm làm cho Cố Kiều Niệm cảm giác linh hồn của mình đang run rẩy.
Cô mượn việc biểu diễn cảm xúc.
Lúc ánh mắt nhìn xuống đôi môi mỏng của Cung Dịch phía đối diện.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ đôi môi đẹp này là đôi môi cô đã từng hôn qua.
Ánh mắt này của cô ở trong mắt mọi người, là sầu triền miên, là yêu thương đong đầy.
Ngay lúc mọi người nghĩ hai người sẽ hôn thì Cố Kiều Niệm lại dựa theo các bước của biểu diễn mà đẩy Cung Dịch ra.
Âm nhạc cũng ngừng lại.
Tính xâm lược trên người Cung Dịch cũng trong khoảnh khắc đó biến mất.
"Cảm giác cũng không tệ lắm, không hổ là đội trưởng." Cố Kiều Niệm giơ ngón tay cái cho Cung Dịch.
Cung Dịch: "Là cô giáo kéo tốt thôi."
Mọi người: "…
"A ——" Khương Tinh phát ra một tiếng kêu to.
Còn có thể như vậy à? Vậy mà có thể làm như vậy!
Ai chả muốn được PD sờ hai má chứ?
Cậu ta hú lên đầy quái dị, còn lại mấy người khác cũng học theo kêu lên tụm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637527/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.