Nhắc tới đêm đó.
Nhất định Vưu Vi và Hứa Hi Nghiên là người đau khổ nhất.
Hai con chó cắn nhau, cuối cùng có vẻ như Cố Kiều Niệm không làm gì cả.
Nhưng cả hai người đều bị thương.
Người vui vẻ nhất lúc ấy là người bạn nhỏ Cung Dịch.
Trừ lúc Cố Kiều Niệm nói bằng lòng giúp Vưu Vi khóe môi mới hạ xuống, còn lại trong toàn bộ quá trình đều nhếch lên cao.
Cảm giác kia giống hệt như khi bạn ở trường mẫu giáo, mẹ bạn là người thứ nhất tới đón bạn, các bạn nhỏ trong trường mẫu giáo đều hâm mộ bạn, bạn kiêu ngạo từ trong ra ngoài.
Dĩ nhiên, có người không vui, có người vui.
Còn có người tan vỡ trái tim.
Cố Kiều Niệm rời khỏi phòng luyện tập.
Tất nhiên Cung Dịch cũng đi theo.
Chu Chu thấy vậy, kéo áo anh lại.
Theo bản năng, Cung Dịch cau mày và nhìn tay Chu Chu.
Mấy chữ không thích người khác đụng chạm viết ở trên mặt anh.
Trong nháy mắt đó, Chu Chu có cảm giác mình giống như đã làm một chuyện sai lầm tày trời.
Chu Chu lập tức buông tay.
"Có chuyện gì?" Cung Dịch hỏi.
"Cái đó, bình thường Kiều Kiều của chúng tôi không như vậy..." Chu Chu lúng túng giải thích.
Ở vòng giải trí này.
Sau khi vợ chồng, người yêu bất hòa, rất nhiều người vạch mặt nhau.
Chu Chu không hiểu Cung Dịch.
Cũng không biết rốt cuộc bây giờ anh và Cố Kiều Niệm là như thế nào.
Chu Chu không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của Cố Kiều Niệm.
Nhưng...!
Có hơi đề phòng chuyện chưa xảy ra, Chu Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637536/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.