Cố Kiều Niệm còn chưa cảm khái xong.
Vẻ mặt Cung Dịch cực kỳ nghiêm túc công khai cầm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần mình.
“Cung Dịch!”
Cố Kiều Niệm giật mình một cái, vội vàng muốn thu tay về.
“Đi theo nhân viên phục vụ mang hộp thuốc sơ cứu đến đây.
”
Cũng Dịch không buông tay mà nhìn sang Chu Chu.
“Được!”
Chu Chu nghe vậy lập tức quay người đi tìm nhân viên phục vụ.
Chờ lúc cầm hộp thuốc sơ cứu đến.
Thì Chu Chu mới phục hồi tinh thần lại.
Ớ?
Tại sao cô ấy phải nghe lời Cung Dịch như vậy?
Còn nữa!
Một thực tập sinh còn chưa xuất đạo như cậu ta sao khi sai khiến mình lại trôi chảy thế?
Cũng bởi vì anh được Cố Kiều Niệm bao nuôi?
Cái tên này!
Được cưng chiều quá nên kiêu ngạo à?
Bên này.
Cố Kiều Niệm còn đang muốn vùng vẫy thoát khỏi Cung Dịch: “Tôi không sao, chỉ bị nắm một lát thôi, anh buông tay trước đi.
”
“Tư Bắc vừa sang đây, không ai dám đến gần nơi này đâu.
” Cung Dịch nhìn Cố Kiều Niệm và nói một cách nghiêm túc: “Cô ta chạy từ viện điều dưỡng tới, chị có biết cô ta đã đi qua nơi nào, từng chạm vào thứ gì không?”
Cố Kiều Niệm nhìn dáng vẻ vừa chăm chú vừa nghiêm túc của Cung Dịch.
Lại thấy chút cảm giác xa lạ.
Suy cho cùng thì trước kia anh không như vậy.
“Nhỡ đâu bị dị ứng thì phải làm sao?” Cung Dịch thu lại ánh mắt, đau lòng nhìn cánh tay bị nắm đỏ của Cố Kiều Niệm, thấp giọng nói một câu.
Cố Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637559/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.