Vưu Vi vừa nói vừa cẩn thận quan sát biểu cảm của Cố Kiều Niệm.
Anh ta không chắc về tính cách của Cố Kiều Niệm.
Không biết lời vừa nói có thể đả động tới Cố Kiều Niệm hay không.
Nên trong lòng thấy vô cùng lo sợ bất an.
Anh ta suy nghĩ một chút.
Lại bổ sung thêm: “Nhưng mà… Có lẽ Cung Dịch cũng có nỗi khổ của mình, cậu ấy có dã tâm lớn như vậy thì đương nhiên phải tìm chỗ dựa càng vững chãi càng leo được lên cao hơn.
”
Cố Kiều Niệm thu lại ánh mắt.
Gật đầu một cách chậm chạp: “Đúng là đạo lý này.
”
Trong lòng Vưu Vi loạn lên không ngừng.
Tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Dù sao nếu như tôi có chỗ dựa là chị Kiều thì tôi cũng sẽ chẳng leo lên những chỗ dựa lớn hơn đâu.
”
Cố Kiều Niệm nhìn anh ta, nói ra lời chân thành mang ý nghĩ sâu xa: “Vưu Vi à, lúc nào anh cũng để ý người khác chằm chằm như vậy sao được? Anh nên học tập Cung Dịch một chút, học hỏi cách cậu ta tiến bộ vươn lên.
”
Vưu Vi: “?”
Anh ta nghe lầm ư?
“Chị Kiều Kiều, chị không tức giận sao?”
“Tại sao tôi phải tức giận?” Cố Kiều Niệm vén hai chân lên, dựa người ra
sau ghế sô pha: “Cung Dịch chỉ là một trong rất nhiều thực tập sinh tôi dẫn dắt, chỉ cần cậu ta biểu hiện tốt trên trên sân khấu, trên truyền hình thì sinh hoạt cá nhân của cậu ta như thế nào một PD như tôi không thể can thiệp được.
”
“Chị Kiều, chị không cần gạt tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637567/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.