Một câu bỏ thi đấu của Cung Dịch vừa trịnh trọng lại vừa chẳng hề để tâm.
Trịnh trọng là ý muốn yêu đương với cô, chẳng hề để tâm là ý cuộc tranh tài này có thể cho anh được gì đâu.
Cố Kiều Niệm chợt nghĩ đến câu nói kia của Chu Chu.
Ngây thơ lại lãng mạn.
Cô rủ mi mắt, khóe miệng khẽ giật giật.
Người sống trong những lời nói dối quá lâu sẽ mang đầy lòng nghi ngờ đối với thế giới, Cố Kiều Niệm không tin là sẽ có người thật sự thích cô đến vậy.
Suy cho cùng, có lẽ kia chỉ là một trong nghìn bẫy rập của cậu nhóc này mà thôi.
Tiếp tục tham gia thi đấu, dùng mắt trần cũng thấy được tương lai xán lạn, sao anh có thể buông bỏ được?
“Đừng nói nhảm.
” Cố Kiều Niệm nói: “Đừng luyện tập muộn quá, nghỉ sớm một chút.
”
“Biết rồi.
”
Cung Dịch cũng không cắn mãi câu kia, đáp lời.
“Ngủ ngon.
”
“Ngủ ngon.
”
Ngắt điện thoại, Cố Kiều Niệm ngã ra giường lớn mềm mại.
Cô thất thần nhìn lên ngọn đèn trên trần nhà, hồi lâu sau chợt chớp chớp mắt.
Thực lòng mà nói thì khi vừa nghe Cung Dịch bảo vì muốn yêu đương với cô mà muốn bỏ thi đấu, lòng Cố Kiều Niệm đã thoáng điên cuồng rung động.
Người như Cung Dịch nói muốn yêu đương với cô, còn không rung động thì hẳn là tượng Phật bằng đá rồi?
“Cực cho cậu bạn nhỏ nha.
” Cố Kiều Niệm cảm khái.
Nắm lấy chăn bọc lấy mình thật chặt.
Ngủ một giấc, quên khoảnh khắc rung động kia đi.
…
Đêm khuya, Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637592/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.