Tư Bắc: “…”
Sau đó Nghiêm Trình Thành giải thích: “Đào Mật nhà tôi đối với Cung Dịch và cái tên ngốc đó hoàn toàn không giống nhau, tên ngốc đó bị Cung Dịch ném như chó chết ngã trên mặt đất, lúc Đào Đào chúng tôi đến, không hề liếc anh ta một cái?”
Tư Bắc không thể nhịn được nữa: “Cái gì mà Đào Mật lại gì mà Đào Đào, có phải cô ấy không có tên không?”
Nhóm bạn thân thiết của Cung Dịch túm bóp lẫn nhau.
Cố Kiều Niệm suy nghĩ một lát, đưa cho Vưu Vi một bịch khăn giấy: “Lớp trang điểm bị nhòe rồi, lau đi.
”
Cung Dịch thoáng nhìn Cố Kiều Niệm, nghiêng mặt rũ mắt xuống, ngăn lại sự khó chịu trong đáy mắt.
Không giật bịch khăn giấy lại.
Anh đã rất kiềm chế rồi!
Vưu Vi nhận lấy khăn giấy, vừa khóc hu hu vừa ấm ức nói: “Cám ơn PD”
Anh ta vừa dứt lời.
Cố Kiều Niệm lại mở miệng: “Tôi có chút không hiểu, vì sao anh chắc chắn cái tai nghe này đã bị vào nước như vậy, là của Cung Dịch?”
Động tác lau nước mắt của Vưu Vi hơi đơ lại.
Cái gì gọi là một lời trí mạng?
Đại khái chính là ý này.
Sau khi tổ đạo diễn xác nhận tai nghe của anh ta bị vào nước.
Anh ta đã nhanh chóng xác nhận tai nghe của Cung Dịch.
Sau khi anh ta biết tai nghe của Cung Dịch không có bất kỳ vấn đề gì.
Anh ta liền chắc chắn là do Cung Dịch đã tráo đổi tai nghe của anh ta!
Vưu Vi ồn ào cả ngày.
Căn bản không nhận ra lỗi trí mạng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637622/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.