Chu Chu bừng tỉnh nhận ra.
“Chị vừa nói như vậy em mới nhận ra.
Nếu cô ta biến thành chó điên thật, đuổi theo chúng ta mà cắn… vậy thì sẽ phiền phức hơn bây giờ rất nhiều.”
Một khi một người không có cản trở và sợ hãi.
Đối với người hận thù, họ sẽ gây ra hành động trả thù gì, thì cũng không ai tiện nói.
“Ừm.” Cố Kiều Niệm gật đầu: “Tay thế nào rồi?"
“Không có vấn đề gì, không đụng đau đến gân cốt.” Vẻ mặt Chu Chu hưng phấn: “Chị định để cho Hứa Hi Nghiên làm gì?"
“Thật sự vẫn chưa nghĩ ra, cứ để đó đi, sớm muộn gì cũng có thể cần dùng đến.” Cố Kiều Niệm duỗi người: “Có lịch trình gì không? Không có thì trở về đi."
“Không có.” Chu Chu trả lời: “Thông báo mấy ngày sau đã đầy.
Sau khi toàn dân thần tượng có thông báo chính thức, càng ngày càng có nhiều tay săn ảnh nhìn chằm chằm vào chị.
Bằng không tối nay chúng ta đến đồn công an một chuyến, hỏi kết quả kiểm tra ADN nhé?"
Cố Kiều Niệm cụp mắt xuống, bình tĩnh nói: “Đã gọi điện thoại cho chị rồi, không kiểm tra lại, không cần đi.”
Chu Chu vốn mở lòng bởi vì chơi lại Hứa Hi Nghiên một vố lần nữa.
Nhưng cô ấy nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Cố Kiều Niệm thì nụ cười trên mặt cứng lại.
“Chuyện bao lâu rồi?”
“Hai ngày rồi.” Cố Kiều Niệm cụp mắt xuống: “Đừng như vậy, không có chuyện gì lớn, sau này nên làm như thế nào."
“Bọn họ thật xấu xa, tại sao có thể không tìm chị?” Chu Chu cụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637676/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.