“Kiều Kiều, ông ta nói gì?”
Thấy Cố Kiều Niệm cúp điện thoại, Chu Chu vội vàng hỏi.
“Ông ta nói chị được ông ta nhặt ở ven đường.
” Cố Kiều Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó bình tĩnh nói, “Chị không tin, tóm lại, chỉ cần một ngày ông ta không nói cho chị biết ông ta bắt cóc chị từ đâu thì đừng hòng được sống yên ổn.
”
"Đợi đợt sóng gió này qua đi, em sẽ đưa chị tới đồn cảnh sát giám định ADN đối chiếu hộ khẩu.
”
Hiện giờ, mỗi một động thái của Cố Kiều Niệm đều có thể dẫn đến một làn sóng thảo luận sôi nổi.
Cô không muốn làm lớn chuyện tìm kiếm người thân.
“Ừ.
” Cố Kiều Niệm đáp lời.
Cố Kiều Niệm cũng lo lắng về vấn đề tìm kiếm người thân.
Nếu sau khi lấy máu giám định ADN mà không tìm được người phù hợp trong ngân hàng máu.
Vậy thì có hai trường hợp.
Một là lúc đó Cố Thiến Thiến không nói dối, cha mẹ cô thực sự đã bị Cố Đức Hạo và Trương Ngọc Mai gϊếŧ hại.
Có một trường hợp khác cũng tàn nhẫn không kém.
Cha mẹ cô… không đi tìm cô.
Dù kết quả có là trường hợp nào đi nữa thì cũng khiến người ta đau lòng.
"Chị đã nói gì với tổng giám đốc Kim vậy? Sao ông ta lại đưa chị ra ngoài lịch sự như thế?” Chu Chu hỏi.
"Chỉ là cho ông ta biết chị không phải là người dễ chơi, nếu dây vào chị, ông ta sẽ vướng vào rắc rối không thể thoát ra được.
” Cố Kiều Niệm chậm rãi nói, "Những kẻ kinh doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637720/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.