Trên hành lang của câu lạc bộ, ánh sáng mù mờ, thảm đỏ trải dài phía trước như thể không có điểm cuối.
“Cố Kiều Niệm!!!”
Âm thanh thảm thiết của Cố Thiến Thiến vang lên ngay sau lưng cô.
Sau đó là tiếng đóng cửa.
Câu lạc bộ này là nơi tụ tập của những kẻ có tiền.
Để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho bọn họ, các phòng trong câu lạc bộ đều được cách âm rất tốt.
“Kiều Niệm…”
Chu Chu thấy Cố Kiều Niệm đi thẳng về phía trước, mặt không chút cảm xúc, trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi, bèn khẽ gọi cô.
“Đừng hỏi chị tại sao.
”
Cố Kiều Niệm vẫn nhìn về phía trước.
Sâu dưới đáy mắt là sự thờ ơ và kiên quyết.
Kiếp trước, cho đến ngày cô chết, 25 năm cuộc đời, dù gặp phải ác ý như thế nào, cô vẫn luôn tự nhủ mình phải sống lương thiện và khoan dung với người khác.
Nhưng……
Ông trời đã dạy cho cô.
Lòng tốt ngu ngốc và sự khoan dung phải trả giá bằng chính mình là thứ vô dụng nhất.
Đây là lần đầu tiên cô đuổi cùng gϊếŧ tận.
Có lẽ… cũng sẽ không phải là lần cuối cùng.
Cô sẽ không để hận thù nuốt chửng.
Nhưng nếu có người gây sự, dẫm đạp cô, cô cũng sẽ không nhân từ nhẹ tay.
“Cứu với!”
Ngay khi Cố Kiều Niệm sắp đến lối vào thang máy.
Tiếng hét thảm thiết chói tai của một người phụ nữ vang lên từ phía sau.
Cố Kiều Niệm quay đầu lại theo bản năng.
Cô thấy trong một căn phòng riêng phía sau cô, một người phụ nữ đầu tóc bù xù, quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637726/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.