Không khác lắm so với suy đoán của Chu Chu, một nhà ba người Cố Đức Hạo xem hết video thì ngơ ngẩn.
“Sao nó dám làm vậy?” Tay Trương Ngọc Mai bóp thật chặt thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến nhỏ máu: “Thiến Thiến đã bị nó hại thành như vậy! Nó thật sự không sợ bà đây cùng nó cá chết lưới rách sao?”
“Bốp!”
Tiếng nói Trương Ngọc Mai vừa mới dứt, Cố Đức Hạo đã đứng lên cho bà ta một cái tát vang dội.
“Bà còn dám nói! Đều là do bà ngu xuẩn, nghe linh ta linh tinh mấy cái thứ rác rưởi mà bọn quan hệ công chúng nói, còn cá chết lưới rách cái gì? Bà định làm sao để cùng cá chết lưới rách với nó?” Cố Đức Hạo chỉ vào mũi Trương Ngọc Mai tức giận mắng to!
“Tôi trực tiếp đến sở cảnh sát tố cáo những chuyện mà nó làm kia!” Trương Ngọc Mai ôm mặt khóc lóc nói: “Nó trộm tiền của chúng ta, còn hãm hại con gái của tôi, nếu như không phải bởi vì nó, sao Thiến Thiến có thể biến thành như vậy?”
“Những số tiền kia là lấy danh nghĩa Cố Kiều Niệm kiếm, mẹ nói với người khác là của hai người, có người tin à?” Cố Thiến Thiến ngồi ở trên ghế sô pha, vừa khóc vừa cười!
“Hai người nói chị ta hại con? Chứng cứ đâu?” Hai mắt Cố Thiến Thiến hồng hồng nhìn về phía vợ chồng Cố Đức Hạo: “Hai người vẫn luôn coi Cố Kiều Niệm là đồ con lợn, con đã cảnh cáo hai người bao nhiêu lần là chị ta đã thay đổi! Chị ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637760/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.