Sau khi trùng sinh trở về, không có một giây phút nào Cố Kiều Niệm được thả lỏng, lúc tỉnh táo thì bận bày mưu tính kế, lúc mê man thì bị ác mộng quấn lấy, vô cùng sợ hãi.
Mãi cho đến khi cô tận mắt nhìn thấy một nhà Cố Đức Hạo, hoàn toàn tiến vào trong bẫy của mình, lúc này cô mới hơi đã thả lỏng một chút.
Uống thuốc bác sĩ Trần kê xong, Cố Kiều Niệm ngủ một giấc đến tận hoàng hôn.
“Tổng giám đốc Nghiêm, tôi cũng không biết lúc nào Kiều Niệm mới có thể tỉnh, nếu không anh cứ về trước đi, đến khi chị ấy tỉnh lại tôi sẽ gọi điện thoại cho anh.
” Ngoài phòng bệnh mơ hồ truyền đến giọng nói của Chu Chu.
Tổng giám đốc Nghiêm?
Cố Kiều Niệm ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra gọi cho Chu Chu.
Một lát sau, Chu Chu vào phòng bệnh.
“Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi, chị đột nhiên ngủ sâu như vậy, em có gọi thế nào cũng không tỉnh lại, em còn tưởng chị bị sao rồi! Sốt ruột hoảng loạn vội vàng gọi bác sĩ Trần tới, kết quả ông ấy nói chị chỉ là ngủ thiếp đi… Đời này em còn chưa gặp phải tình cảnh nào xấu hổ như vậy đâu!” Vẻ mặt Chu Chu tràn đầy xấu hổ.
“Ai đang ở bên ngoài vậy?” Cố Kiều Niệm hỏi.
“Đó là người chế tác của chương trình tuyển chọn.
” Chu Chu hơi nhíu mày: “Cũng không biết làm sao mà trà trộn vào đây được, lúc em nhìn thấy anh ấy thì cũng giật hết cả mình!”
Mí mắt Cố Kiều Niệm rủ xuống, suy nghĩ: “Để anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637771/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.