“Bà muốn chúng ta đắc tội với ông Kim, muốn chúng ta phải chết à!” Cố Đức Hạo nghiếng răng nghiến lợi.
“Không xong rồi! Thiến Thiến đang ở nhà đó!” Trương Ngọc Mai vỗ đùi.
Tiếng nói ngừng lại, Trương Ngọc Mai liền chạy lên lầu.
Cố Đức Hạo liếc mắt nhìn đám vệ sĩ đang cẩn thận kiểm tra an toàn ở ngoài, các loại cảm xúc lẫn lộn như sóng biển cuộn trào trong lòng.
Ông ta thầm nghĩ, tuyệt đối không thể để cho Cố Kiều Niệm thực hiện được mưu kế.
Sau đó ông ta cắn răng đi theo Trương Ngọc Mai lên lầu hai.
Ngay khi Trương Ngọc Mai mở cửa phòng của Cố Thiến Thiến ra, đập vào mắt là hương thơm kiều diễm.
Cái loại hương thơm nay bà rất quen thuộc, dù sao cũng là bà tự mình mua, chuẩn bị để tối mai dùng, giúp tổng giám đốc Kim vui vẻ.
Nhưng… sao hương thơm này lại xuất hiện trong phòng của Thiến Thiến?
Chân tay của Trương Ngọc Mai lạnh buốt chạy vào trong, thấy Cố Thiến Thiến mặc cái váy dây mà bà chuẩn bị cho Cố Kiều Niệm, nằm trên giường phủ kín cánh hoa.
Bên giường còn để mặt nạ che mặt, nhiều loại dụng cụ vốn là để ngày mai Cố Kiều Niệm dùng.
Cố Thiến Thiến vẫn còn có ý thức, chỉ là toàn thân không thể động đậy, cô ta nhìn thấy Trương Ngọc Mai trở về, tròng mắt nhanh chóng di chuyển.
“Ôi trời!”
Trương Ngọc Mai đang định gào khóc, Cố Đức Hạo đến chậm một chút che miệng bà ta lại: "Bà gào cái gì? Còn chê người của tổng giám đốc Kim đến không đủ nhanh sao?
“Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637789/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.