Trương Ngọc Mai vừa tỉnh lại, không nhìn thấy điện thoại của mình, vội vàng tìm khắp nơi, thuận tiện còn mắng lên đầu lên cổ Cố Đức Hạo.
Cuối cùng Cố Đức Hạo cũng tìm thấy điện thoại của bà ta ở dưới giường, làm kết thúc trận khôi hài này.
Bởi vì trên mặt Cố Kiều Niệm đang bị thương, cả ngày mê man ở trong phòng, tinh thần cực kỳ kém.
“Nó như vậy, ngày mai có thể đi làm việc được sao?” Trương Ngọc Mai đứng ở trước cửa phòng của Cố Kiều Niệm, tinh thần lo lắng: “Lỡ như chết ở trên giường của tổng giám đốc Kim, ba trăm triệu kia của chúng ta chẳng lẽ sẽ như tát nước đi sao?”
Nói đi nói lại, vẫn là lo lắng tiền bay đi.
“Ngậm cái miệng quạ đen của bà lại đi!” Cố Đức Hạo trừng mắt liếc mắt bà ta một cái.
Lúc này, Cố Kiều Niệm đột nhiên từ trong phòng vội chạy đi ra.
“Cha, cha không xem điện thoại sao?”
Cố Đức Hạo nhíu mày, tức giận mà nhìn thoáng qua Trương Ngọc Mai: “Cha làm gì có tư cách xem di động của con?”
“Ôi chao hỏng rồi!” Cố Kiều Niệm gấp đến độ ánh mắt đều đỏ: “Vừa rồi Dương Tuyết đó lại điện vài cuộc cho con, nói là sau một tiếng không thấy được cha và mẹ, bà ta liền đem chuyện hai người hoạt động phi pháp đưa ra ngoài ánh sáng, là muốn ngọc đá cùng vỡ với hai người!”
“Cái gì?” Trương Ngọc Mai kinh hô một tiếng: “Bà ta điên rồi sao?”
“Cha mau điện thoại lại cho bà ta đi, trước hết ổn định Dương Tuyết lại, bằng không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637793/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.