“Còn chuyện của Thiến Thiến, con đàn bà đê tiện kia nói như thế nào thì ông đều nghe theo sao?”
Trương Ngọc Mai để cho ông ta nghe một đoạn ghi âm.
Sau khi nghe xong, khuôn mặt của Cố Đức Hạo hoàn toàn đen như đáy nồi.
“Bà ta nói xấu tôi ở trước mặt Cố Kiều Niệm, bà ta làm vậy là có mục đích gì? Rõ ràng là bà ta muốn li gián quan hệ của tôi và Cố Kiều Niệm, lôi kéo nó đến bên mình.
Nếu không phải lần này bị bạn của tôi quay được, qua một thời gian nữa, chỉ sợ rằng bà ta muốn dẫn Cố Kiều Niệm tự lập rồi à?”
Sau khi lời nói này của Trương Ngọc Mai vừa ra khỏi miệng, Cố Đức Hạo hoảng sợ đến nỗi chảy mồ hôi lạnh khắp người, thật ra những lời nói này Dương Tuyết đã nói với ông ta, nhưng đều là lúc tình nồng, vì vậy nên ông ta cũng không để trong lòng.
Mặc dù Cố Đức Hạo háo sắc, nhưng cũng không đến nỗi thấy sắc đẹp là mờ mắt, nghe thấy Dương Tuyết có khả năng bắt cóc cây rụng tiền của mình, lập tức đứng về phía Trương Ngọc Mai.
“Bà xã, bà xã, tôi sai rồi, tôi bị ma xui quỷ khiến, bà yên tâm, tôi sẽ phân rõ ranh giới với bà ta ngay!” Cố Đức Hạo vội vàng nói.
Trên mặt Trương Ngọc Mai tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn: “Hiện tại tôi không muốn nói với ông về chuyện này, chờ Kiều Kiều khỏe lại, tôi sẽ tính tất cả nợ nần với ông!”
Trong phòng.
Chu Chu nhìn kỹ mặt của Cố Kiều Niệm, sau đó nhỏ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637800/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.