Những lời này, từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào trái tim của Dương Tuyết, bà ta nén sự xấu hổ và giận dữ trong lòng xuống, nhìn chằm chằm vào Cố Kiều Niệm, cười khinh một tiếng.
“Cố Kiều Niệm à, cô phải hiểu cho rõ ràng, là cha cô quá mức thích tôi, là ông ấy không thể rời khỏi tôi! Tôi nói thật cho cô biết, Cố Đức Hạo đã hết yêu Trương Ngọc Mai từ lâu rồi, vừa già lại vừa mập thì lấy cái gì để so với tôi hả? Còn mái ấm hạnh phúc hoàn hảo ư? Cô có thể đừng buồn cười thế không, suy nghĩ kỹ một chút đi, Trương Mỹ Ngọc đối xử với cô còn tệ hơn cách tôi đối với cô, ít nhất tôi còn coi cô là con người mà bà ta chỉ coi cô là cây rụng tiền cho mình thôi!”
“Tôi không cho phép bà nói mẹ tôi như vậy! Bây giờ bà phải chia tay với cha tôi, ngay lập tức!”
Trong nháy mắt, Cố Kiều Niệm lập tức nổi giận: “Không thì tôi sẽ tung chuyện gian tình của các người ra ngoài!”
“Được thôi! Cô tung ra đi! Bây giờ cô tung ra ngay đi! Cô có chứng cứ à? Ai sẽ tin tưởng cô hả?” Dương Tuyết phách lối đưa tay chỉ lên mặt Cố Kiều Niệm mấy lần: “Tôi là bạn tốt của Trương Ngọc Mai, cũng là một trong những người mà bà ta tin tưởng nhất, cô cảm thấy bà ta sẽ tin tưởng cô mà không tin tôi ư?”
Cố Kiều Niệm nghĩ lại một chút, sắc mặt dần tái đi, giống như thật sự bị Dương Tuyết hù dọa, cô từ từ cúi đầu xuống, toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637806/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.