Trong lòng cô hết nhắc nhở mình phải tỉnh táo, không thể bị thuốc khống chế, nhưng máu trong người lại càng ngày càng nóng, hô hấp cũng càng ngày càng nhanh.
“Bên ngoài có người muốn hại tôi… cầu xin anh giúp tôi một chút…” Cố Kiều Niệm nhỏ giọng nói, bởi vì không kiềm nén được mà giọng nói trở nên run rẩy, từng chữ từng chữ rời rạc.
Lúc này, gian phòng đối diện mơ hồ truyền đến tiếng thét chói tai của một người phụ nữ.
Cả người Cố Kiều Niệm đều cứng lại.
Đây là lần đầu tiên cô hại người khác, mặc dù chỉ là ăn miếng trả miếng, nhưng trong lòng vẫn hơi run sợ.
Trong nháy mắt cô cứng đờ này, người đàn ông bắt lấy bàn tay đang che miệng anh của cô, bàn tay anh to lớn có lực còn hơi lạnh lẽo, kéo tay của cô ra dễ như trở bàn tay.
Da thịt tiếp xúc trong chốc lát, Cố Kiều Niệm cảm thấy dây cung căng cứng trong đầu mình đứt mất.
“Cô…”
Không đợi anh nói ra khỏi miệng.
Cố Kiều Niệm đã trực tiếp hôn lên môi anh!
Sau đó mọi chuyện xảy ra như thế nào, Cố Kiều Niệm cũng không nhớ rõ lắm.
…
Trong căn phòng lớn như thế là một đống lộn xộn.
Cố Kiều Niệm nhìn cái váy mà mình mặc tối hôm qua, cũng không biết là chất lượng váy quá kém, hay thế nào, mà tóm lại lúc này đã nát đến rối tinh rối mù rồi, không thể mặc được nữa.
Mặc dù tối hôm qua, lúc rời khỏi gian phòng đối diện, cô đã nhanh trí cầm túi của mình đi.
Trong túi có kính râm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-anh-hau-trung-sinh/1637815/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.