Khi bị đẩy ra, Cố Phương Phương khó hiểu nhìn Hạ Thần, ánh mắt có chút bi thương, khóe môi giật giật: "Thần, tại sao anh lại đẩy em ra?"
Không thể nói và bởi vì mùi hôi trên người cô, Hạ Thần nhỏ giọng nói: "Đây là nơi công cộng, chúng ta vẫn cần chú ý một chút, chúng ta đi chỗ khác được không?"
"Thần, anh có đem theo tiền không? Em muốn về nhà."
"Em muốn về?" Hạ Thần thấy sắc mặt của cô không đúng lắm, đôi mắt sưng đỏ như mắt thỏ, để một mình cô trở về anh ta không an tâm "Anh đưa em về."
"Nhưng mà như vậy sẽ khiến anh muộn học?" Cố Phương Phương không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của anh.
"Không có gì, bỏ hai tiết mà thôi, không có gì đáng ngại, anh đưa em về." Anh ta muốn biết rõ đã cả ra chuyện gì, rốt cuộc cô bị làm sao?
Vốn dĩ Cố Phương Phương muốn ngồi ở ghế lái phụ nhưng Hạ Thần kiếm cớ để cô ngồi xuống phía sau.
Thực ra Cố Phương Phương cũng biết mùi trên người cô cho dù bất kì ai tới gần cũng không chịu nổi, cho dù người đó có là Hạ Thần đi nữa.
Xe chạy bon bon trên đường, cuối cùng cũng về đến nhà. Lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa, vừa vào đến phòng Cố Phương Phương lập tức tìm quần áo sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào phòng tắm.
Hạ Thần nhàm chán ngồi xem ti vi.
Đợi khoảng nửa tiếng, rốt cục Cố Phương Phương cũng đi ra.
Nước sạch rửa trôi hết những bụi bẩn trên người, Cố Phương Phương cảm thấy cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-phu/148090/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.