Cô biết Nguyên Cận Mặc là người sát phạt quyết đoán, cơ hội duy nhất của bản thân chính là khiêu khích để anh cá cược với mình.
“Cá cược gì?” Kết quả đúng là Nguyên Cận Mặc đã bị ánh mắt khinh thường của Khương Chi Chi kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
“Nếu như ba tháng sau tôi gầy đi, gầy được đến mức dáng người xinh đẹp, được người khác khen ngợi thì anh sẽ xóa bỏ chuyện tối nay, sau này cậu hai nhà họ Nguyên không được gây phiền toái cho tôi nữa.
” Khương Chi Chi ngẩng đầu, giọng nói vô cùng tự tin.
Gầy đến mức dáng người xinh đẹp ư? Nguyên Cận Mặc chậm rãi ngẫm nghĩ câu này, khóe miệng cong lên nở nụ cười lạnh lùng: “Nếu như cô không làm được thì sao?”
“Nếu trong ba tháng mà tôi không làm được, tôi nguyện làm thức ăn cho con hổ của cậu hai nhà họ Nguyên.
” Khương Chi Chi không còn gì để mất nữa rồi.
“Con nhóc mập, tôi biết cô định hoãn binh.
” Nguyên Cận Mặc đứng dậy khỏi giường rồi đi ra ngoài: “Cho cô sống thêm ba tháng nữa, để tôi xem xem ba tháng sau cô thay da đổi thịt thế nào, có điều cô đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, tôi sẽ cho người nhìn chằm chằm vào cô.
”
“Ha ha…” Khương Chi Chi cười ha ha.
Một tiếng cười này đã đánh tan khí phách của Nguyên Cận Mặc, khiến đầu óc anh khó chịu, anh nhe răng nhìn về phía cô gái: “Nhóc con, cô tên gì?”
“Vương Thúy Thúy.
” Mặt Khương Chi Chi không đổi sắc, cô chỉ muốn nhanh chóng đuổi Nguyên Cận Mặc đi thôi.
“Vương Thúy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161116/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.