“Vậy thì sao nào?”
Khương Chi Chi tỏ vẻ vô tội, nở một nụ cười đầy ẩn ý sâu xa: “Hạo Thần, tôi đã mua rất nhiều đồ sao?”
“Không… Không…” Mặt Mạc Hạo Thần hơi run rẩy nhưng anh ta vẫn cố nở một nụ cười.
Thưởng thức đủ vẻ mặt nghẹn khuất của tên đàn ông xấu xa và ả phụ nữ đê tiện, Khương Chi Chi làm bộ làm tịch dừng bước: “Ôi chao, đi dạo một ngày nên thấy hơn đói bụng rồi.
”
Khương Nhược Vi nhanh chóng phụ họa: “Chị nói rất đúng, chúng ta tìm nhà hàng ăn cơm đi!”
Không thể để Khương Chi Chi tiếp tục mua đồ được!
Khương Chi Chi chọn một nhà hàng xa hoa rồi ngồi xuống, gọi hết toàn bộ đồ ăn đắt tiền trong quán ra, sau đó nói: “Tôi đi toilet một chút, hai người từ từ chọn đi.
”
Còn thuận tay đặt túi xách của mình trên bàn.
Khương Nhược Vi và Mạc Hạo Thần gật đầu, xác nhận Khương Chi Chi đã đi xa, trong nháy mắt hai người dính sát vào nhau.
“Anh Hạo Thần, em rất nhớ anh đó.
”
Khương Nhược Vi mềm mại nói, Mạc Hạo Thần nhịn không được vuốt ve bàn tay nhỏ bé của cô ta, chân thành và tình cảm nói: “Anh cũng vậy, Nhược Vi.
”
“Đúng rồi anh Hạo Thần, hôm nay anh cứ mua mua mua cho chị rất nhiều món đồ.
Anh nói đi, có phải anh thích chị rồi không?”
Nhìn đống chiến lợi phẩm mua sắm xếp thành núi của Khương Chi Chi đang ở bên cạnh, Khương Nhược Vi cúi đầu, khuôn mặt không thể khống chế được mà hơi vặn vẹo.
“Đây không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161125/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.