“Xin cậu hai lấy giấy tờ khám bệnh ra, tôi sẽ thanh toán tiền thuốc men.
” Khương Chi Chi cổ quái nói.
Nguyên Cận Mặc nhìn chằm chằm vào cô gái béo tròn như quả bóng trước mặt: “Cô cảm thấy tôi tham lam mấy đồng tiền của cô à?”
Khương Chi Chi: “…”
Không phải anh nói muốn bồi thường sao? Đồ thần kinh!
“Vậy được, đều nghe theo cậu hai anh.
”
Khương Chi Chi cũng không buồn bực, cô còn ước gì có thể tiết kiệm được một số tiền đấy, vì thế gật đầu coi như chào hỏi với anh rồi xoay người rời đi.
Vừa vặn gặp được Tần Liễu mới ra khỏi toilet, cô đỡ bà ta rồi đi về phía cửa lớn.
Nguyên Cận Mặc: “…”
Nguyên Nhất đứng phía sau nhìn thấy cả người cậu hai nhà họ Nguyên như bốc lên sương mù dày đặc thì không dám nói lời nào, trong lòng thầm đốt một cây nến cho Khương Chi Chi không sợ chết.
Hôm nay Tôn Văn Thục sẽ tới Nhà họ Khương, để tránh xấu hổ thì Tần Liễu đã về phòng nghỉ ngơi.
Thấy Khương Chi Chi trở về, Tôn Văn Thục lập tức đứng lên chào đón.
“Chi Chi về rồi à, dì Tôn đặc biệt mang tới cho con nguyên một hộp đồ ăn đó, mau nếm thử đi.
”
Thoạt nhìn Tôn Văn Thục chỉ khoảng bốn mươi tuổi, trên mặt trang điểm nhẹ, dáng vẻ rất thanh lịch rộng rãi.
Trên mặt Khương Chi Chi từ từ nở một nụ cười: “Dì Tôn, đã lâu không gặp.
”
Nhưng trong mắt cô hiện lên một tia lạnh lẽo.
Không một ai biết rằng, trông Tôn Văn Thục như dịu dàng hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161133/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.