“Bình tĩnh một chút đi.” Tôn Văn Thục đưa Khương Nhược Vi vào phòng, lấy ngón tay chọc chọc vào trán của cô: “Việc quan trọng nhất bây giờ là phải hợp tác được với nhà họ Nguyên. 
Vậy con nghĩ đám lộn xộn này là để làm gì!” 
“Nhưng mà… con có hơi sợ hãi.” Nghĩ đến mọi người ở Thành Đô đều đã biết mọi chuyện, cơ thể Khương Nhược Vi không nhịn được run lên, trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi. 
“Cũng chỉ là một chút tin tức nhỏ mà thôi.” 
Tôn Văn Thục không cho là đúng: “Cho dù là thật đi chăng nữa, thì đã sao chứ? Thân phận cậu hai nhà họ Nguyên thì làm gì cũng không sai, chỉ cần con ngồi vững ở vị trí vợ của cậu hai nhà họ Nguyên là được, nếu vậy thì những ngày tháng tốt đẹp về sau sẽ còn dài dài." 
Nghĩ đến đây, Tôn Văn Thục không khỏi nắm chặt tay Khương Nhược Vi, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Mẹ vì con tính toán nhiều như vậy, nhất định sẽ không hại con. 
Con phải nghe lời, phải lấy lòng được cậu hai nhà họ Nguyên, lấy lòng nhà họ Nguyên. 
Nhớ rõ chưa?” 
Khương Nhược Vi nhìn thấy ánh mắt khôn khéo của Tôn Văn Thục, gật gật đầu. 
“Phải lấy lòng người nhà họ Nguyên cho bằng được, mẹ sẽ không làm tổn thương con.” Tôn Văn Thục trìu mến thay cô ta lau nước mắt: “Mau để cho Mạc Hạo Thần và Khương Chi Chi kết hôn sớm một chút, chúng ta chắc chắn sẽ lấy được cổ phần công ty của mình.” 
Thấy tâm trạng của Khương Nhược Vi dần dần ổn định lại, Tôn Văn Thục khuyên 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161151/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.