“Cậu hai, dáng dấp này của anh cũng không tồi nha!” 
Khương Chi Chi bị nòng súng lạnh lẽo ngăn chặn ở trên trán, miệng cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. 
“Cô nghĩ nơi này của tôi là chỗ nào chứ, nói đến là đến, nói đi là đi sao?” 
Đầu ngón tay của Nguyên Cận Mặc vẫn giữ trên cò súng, đôi mắt hẹp dài nheo lại: “Nói, cô ba lần bảy lượt đến gần tôi, có phải vì muốn thu hút sự chú ý của tôi không?” 
Khóe mắt Khương Chi Chi co giật, sao có thể nói ra được lời này chứ nhỉ? 
“Không phải vậy. 
” Đầu cô lắc như trống bỏi, cô nhìn Nguyên Cận Mặc bằng đôi mắt tràn đầy sự chân thành, còn chớp chớp mấy lần. 
“Còn dám nói dối!” Nguyên Cận Mặc thẹn quá hóa giận đẩy cô vào tường. 
“Đầu tiên là đến cửa hàng của tôi mua thuốc, sau lại chửi bới chính em gái mình, hôm nay còn cố ý kiêu ngạo giả vờ không nhìn thấy tôi, còn có…” 
“Cuối cùng lại bò vào phòng tôi, cô còn dám nói không phải mình muốn thu hút sự chú ý của tôi sao?” 
“Tôi…” Khương Chi Chi nghe vậy thì miệng há hốc, ánh mắt cũng dại ra. 
Nội tâm cô cực kỳ hỗn loạn, con mẹ nó có phải là Nguyên Cận Mặc này tự kỷ quá mức rồi không? 
“Khương Chi Chi, cô lại lừa tôi lần nữa rồi, nên ngay cả khi hai nhà chúng ta có qua lại, tôi cũng sẽ gϊếŧ cô. 
” Nguyên Cận Mặc bị lửa giận hừng hực thiêu đốt. 
Mỗi lần anh gặp được cô gái này, anh đều cảm thấy được danh dự của mình 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161160/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.