Du Ánh thuận miệng hỏi một câu, ánh mắt Khương Chi Chi trở nên dịu dàng hơn. 
“Là do có người đã đưa cho tớ. 
” 
Chính là sư phụ của cô ở kiếp trước, Hề Hàn. 
Thế nhưng nó cũng chỉ là một món quà từ kiếp trước, Hề Hàn tốt bụng đã dạy dỗ cho cô không ít kiến thức về y thuật. 
Có thể nói nếu không có sư phụ thì cũng sẽ không có Khương Chi Chi của hôm nay. 
Thế nhưng sau đó Hề Hàn lại đột ngột qua đời mà không rõ lý do, ngay cả lần cuối cô ấy cũng không được gặp. 
Khương Chi Chi nghĩ tới đây, trong lòng cảm thấy đau nói. 
Sau khi chào tạm biệt Du Ánh, cô nhớ lại những chuyện từ kiếp trước, đi tới nơi lần đầu tiên cô và Hề Hàn đã gặp nhau. 
Nơi đó vốn có một căn biệt thự to lớn, thế nhưng bởi vì chưa phát triển cho nên vẫn chỉ là một mảnh đất hoang. 
Đạp chân nền đất bùn mềm mại, ánh mắt nhìn lướt xung quanh một lượt, cảm giác mất mát trong lòng cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại. 
Gió lạnh thổi qua người cô khiến cơ thể Khương Chi Chi run lên. 
Từ trước, mặc dù sư phụ đã dạy cô không ít kiến thức, thế nhưng sư phụ của cô vẫn luôn xuất quỷ nhập thần. 
Từ trên xuống dưới cơ thể của sư phụ cô vẫn luôn tỏa lên một luồng khí thế khiến người ta không thể đoán ra được. 
Sư phụ còn thích yên lặng đứng sau lưng cô, sau đó đột nhiên lên tiếng khiến cô giật mình. 
Đúng là ngây thơ! 
Khóe miệng Khương Chi Chi xong 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161167/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.