“Á, chị, em sắp được gả vào nhà họ Nguyên rồi, phòng của em nhỏ quá vì thế không đựng đồ đủ, cho nên bố nói căn phòng này đã thuộc về em rồi.
”
Sau lưng vang lên giọng nói của Khương Nhược Vi.
Khương Chi Chi đẩy cửa ra.
Hiện tại trong phòng đã hoàn toàn trống rỗng, không còn thấy bất cứ di vật nào của mẹ cô.
Vẻ mặt cô lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt khi nhìn Khương Nhược Vi lộ ra vẻ lạnh lẽo.
“Em mang những thứ để trong phòng này đi đâu rồi?”
Đó chính là những thứ mà mẹ cô còn để lại trên đời, đây là những thứ mà cô có thể nhìn nó để tưởng nhớ mẹ mình!
Khương Nhược Vi cũng lên giọng: “Em biết chị nhớ dì Sở, người đã chết rồi thì nên bỏ qua đi thôi, chị nên hướng về phía trước.
”
Căn phòng này chính là căn phòng tốt nhất của nhà họ Khương, cô ta đã để ý tới nó rất lâu rồi, cuối cùng cũng có thể lấy được!
Khương Chi Chi xoay người nắm lấy cằm của Khương Nhược Vi, ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Mau trả lời vấn đề của chị!”
Mẹ cô mất sớm, đây chính là một vết thương không cách nào xóa nhòa được trong lòng Khương Chi Chi, cũng chính là ranh giới cuối cùng của cô!
“Á!” Khương Nhược Vi cảm thấy đau nói, đau đớn kêu thành tiếng.
Khi nghe thấy tiếng động, những người giúp việc trong nhà nhanh chóng chạy tới, đột nhiên lúc đó cũng không dám đi tiếp nữa.
Khương Nhược Vi thấy Khương Bác tới, lên tiếng nũng nịu: “Bố, đau quá…”
Chođến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161174/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.