Vì xem mắt với Nguyên Cận Mặc, Khương Nhược Vi đã thay bộ quần áo khí chất cao quý nhất.
Còn cố gắng nhét một lớp silicon trong áo, như thế mới khiến bản thân đầy đặn hơn một chút.
Hầu như cô ta mang theo tâm trạng thấp thỏm để bước vào tập đoàn Nguyên Thị.
Thật không nghĩ đến ngay cả bóng dáng của Nguyên Cận Mặc cũng còn không thấy là đã bị người ta dẫn vào phòng tiếp khách.
“Cô Khương, hiện tại cậu hai đang họp, cô ở phòng tiếp khách chờ một lát.
”
Trợ lý cười xa cách một tiếng, để lại một câu như vậy rồi đóng cửa.
Chỉ còn lại một mình Khương Nhược Vi ngồi ở trong phòng tiếp khách, trong căn phòng lớn yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình.
Mười phút, hai mươi phút, nửa tiếng, một tiếng…
Trọn vẹn hai tiếng trôi qua, rốt cuộc nụ cười yếu ớt trước kia cũng không giữ nổi nữa.
Khương Nhược Vi chỉ cảm thấy có một chậu nước lạnh đang tưới xuống.
Cho đến khi tâm trạng sụp đổ, Nguyên Cận Mặc mới không nhanh không chậm xuất hiện ở phòng tiếp khách, đằng sau có một hàng trợ lý đang chờ xử lý công việc.
Người đàn ông thản nhiên ngồi xuống, trong tay không ngừng lật xem văn bản tài liệu, toàn bộ quá trình xử lý công việc mà mặt không thay đổi.
Ngay cả một ánh mắt cũng không cho Khương Nhược Vi.
Dưới áp lực to lớn này, cuối cùng Khương Nhược Vi không chịu đựng nổi nữa.
Cô ta cắn môi dưới, định há miệng thăm dò: “Xin chào cậu hai.
”
“Tôi không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161178/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.