“Quỳ xuống.
”
Vừa vào cửa, chào đón cô ta chính là lửa giận của Phương Như Phượng.
Khương Nhược Vi vừa vào bệnh viện, bản thân được quấn băng kín mít vào nhà.
Cô ta tuyệt vọng quỳ gối trên sàn nhà lạnh buốt, nằm sấp nghẹn ngào: “Xin lỗi bà nội, cháu biết sai rồi…”
Khương Bác lửa giận khó tiêu, mắng cô ta nước bọt văng tung tóe: “Mày nhìn mày xem, đang yên đang lành sao lại dây dưa với tên ngu ngốc nhà họ Mạc làm gì! Mất đi sự trong sạch, còn bị thất hứa! Hạnh phúc nửa đời sau của mày cùng với nhà họ Khương đều bị hủy hoại!”
“Hu hu hu…” Khương Nhược Vi gào khóc, trong lòng cực kỳ đau khổ hối hận.
Tại sao mình lại làm chuyện đó với Mạc Hạo Thần chứ?
Nếu như mình có thể tự trọng một chút, nếu như mình không tham lam thì hiện tại mình đã là mợ chủ nhà họ Nguyên rồi.
Nước mắt hối hận rơi lã chã, Khương Chi Chi lạnh lùng nhìn, tiếng cười bẩn thỉu của Khương Nhược Vi ở kiếp trước vang lên.
Tự tạo nghiệt!
“Chả trách trước đó Mạc Hạo Thần đến nhà chúng ta, anh ta luôn thích chui vào trong phòng em, hóa ra hai người đã có tình cảm từ trước rồi.
”
Khương Chi Chi lại nhắc đến chuyện cũ.
Khương Nhược Vi ngã sấp trên đất hai chân run lẩy bẩy, cô ta chưa từng chật vật như thế này.
“Nhược Vi, nếu như em thật sự thích Mạc Hạo Thần, sao không nói cho chị biết sớm, chị sẽ tặng cho em, cần gì phải lén lén lút lút! Hiện tại thì hay rồi, toàn bộ nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161188/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.