“Hoàn cảnh không cho phép…”
Khương Chi Chi vừa nói vừa ợ rượu, ánh mắt khẽ run run, sau đó dứt khoát giả bộ ngất xỉu.
Cơ thể nặng nề trực tiếp đè lên cánh tay của Nguyên Cận Mặc.
Khuôn mặt của Nguyên Cận Mặc tối sầm xuống, khi chuẩn bị hất tay ra thì Khương Chi Chi lại nói mê, lảo đảo ôm trọn cánh tay của anh.
Nguyên Cận Mặc: …
“Cậu hai… Tiếp theo nên làm gì?”
Nguyên Nhất vừa trở lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ mờ mịt, cậu ấy còn mang theo Du Ánh đang ngủ mê man.
Nguyên Cận Mặc suýt chút nữa bị cả người Khương Chi Chi đè bẹp.
“Cho người đưa họ về nhà họ Khương đi.” Nguyên Cận Mặc nghiến răng nghiến lợi nói.
Hôm nay anh cảm thấy nhất định mình đã uống nhầm thuốc nên mới chạy tới đây xem người phụ nữ này làm chuyện điên khùng.
Từ đầu đến cuối Nguyên Cận Mặc vẫn không hiểu, tại sao sau khi nghe Khương Chi Chi nói sẽ tìm mười người đàn ông, anh lại tức giận thế chứ?
Nguyên Nhất yêu cầu tài xế đưa Khương Chi Chi và Du Ánh về nhà họ Khương.
Chờ đến lúc chiếc xe đi xa dần, Khương Chi Chi vội bật dậy, vỗ ngực buồn bực mãi không thôi.
Cái tên Nguyên Cận Mặc thần kinh này, tự dưng chạy tới khiến cô không biết nên giải thích thế nào.
Á á á, không thể vấy bẩn danh tiếng của mình được!
“Bác tài, mau quay đầu xe đến tiểu khu xx.”
Sau khi Khương Chi Chi dặn dò tài xế đưa Du Ánh về, cô buồn bực về nhà.
Kết quả vừa về tới nhà là đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-ky-bao-thu-cua-nu-tong-tai-trung-sinh/2161216/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.